Thầy chào em!
Câu chuyện của tôi không dài dòng, cũng chẳng có tình huống gì phức tạp, nhưng
mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn thấy thú vị.
Năm đó, tôi dạy ở một trường miền núi. Các em học sinh dân tộc thường hiền lành,
ít nói, có khi gặp thầy giáo cũng không biết chào, chỉ nhìn rồi cười? Thoảng hoặc, có
đôi ba em mạnh dạn hơn thì khi gặp thầy cũng chỉ nói được: "Thầy đi đâu đấy?" Tôi
nảy ra ý định giúp cho các em biết chào hỏi. Thế là cứ sáng ra, vào giờ đi học. Tôi lại
ra công trường. Gặp em nào tôi cũng vồn vã chào hỏi trước. - Chào em?
- Chào các em! Em trực nhật đấy à?
- Chào em, hôm nay qua suối, nước có to không?
- Chào em Ơn, xe hỏng à?
- Chào các em, có gì mà vui thế?
Cứ như vậy, tôi đã "chào trước" các em với thái độ vồn vã, hồ hởi.
Những ngày đầu, trước thái độ chào hỏi cởi mở của tôi nhiều em cũng chỉ biết cười
đáp lại... rồi bước đi.
Tôi vẫn kiên trì thực hiện việc chào học sinh ít lâu sau, khi gặp tôi đứng ở giữa
cộng trường (để chạm trán với học sinh) đã có một số em mỉm cười bẽn lẽn miệng nói
nhỏ:
- Chào thầy giáo ạ.
- Em chào thầy giáo.
Thật bất ngờ là có một em đã biết ngả cái mũ cối núm bạch ra để chào tôi (Theo
như kiểu văn minh lịch sự mà tôi đã có dịp nói chuyện cho các em nghe trong một giờ
sinh hoạt lớp.
Hùynh Minh Thuận @ 10:43 23/09/2009
Số lượt xem: 164
- Nguyên nhân (23/09/09)
- Dẫn chứng (23/09/09)
- Quán Tính (23/09/09)
- “Cùn” (23/09/09)
- Bài học xin phép (23/09/09)
Các ý kiến mới nhất