Augustin - Louis CAUCHY
Paris 1789 - Sceaux 1857

Tình hình chính trị của nước Pháp cuối thế kỷ XVIII (gần Cách mạng dân chủ tư
sản Pháp 1789) khá phức tạp, gia đình CAUCHY muốn yên thân nên dời đến
Arcueil (ngoại ô, phía Nam Paris) và chính nhờ đó mà cậu bé Augustin-Louis mới
có dịp được gặp hai nhà Khoa học nổi tiếng thời bấy giờ là LAPLACE (Toán) và
BERTHOLLET (Hoá). Là một học sinh xuất sắc, Augustin-Louis và Đại học Bách
khoa lúc mới 16 tuổi. Khi đã trở thành kỹ sư quân sự, CAUCHY làm việc ở pháo
đài cảng Cherbourg thời nước Pháp bị phong tỏa. Tuy vậy, CAUCHY vẫn dành thì
giờ nghiên cứu Toán. Ông vẫn trao đổi với LAGRANGE về vấn đề hình đa diện
(số cạnh, số mặt, số đỉnh). Khi CAUCHY trở về Paris, LAGRANGE khuyên ông
nên đi hẳn về Toán. Năm 1816 ông được bổ nhiệm làm Giáo sư trường Đại học
Khoa học Paris, trường Đại học Bách khoa và Collège de France (Học viện cao cấp
của nước Pháp). Cùng năm ấy ông được cử vào Viện hàn lâm Khoa học Pháp thay
cho MONGE bị thôi việc vì lý do chính trị. Thời bấy giờ có sự biến động trong
cung đình vua chúa nước Pháp. Có sự tranh giành ngôi thứ. Dòng chính Bourbons
bị phế và Dòng Orléans lên thay, vua Louis-Philippe không được xem là chính
thống nên bị những người theo phái chính thống không phục. CAUCHY là môn đồ
trung thành của phái chính thống nên bị bắt buộc phải trung thành với vua Louis-
Philippe vừa lên ngôi. Trường Đại học Turin của Ý nhân dịp này mời ông đảm
nhiệm chức Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý - Toán của trường (là bộ môn lập nên cho
riêng CAUCHY dạy). Nhưng ông nhậm chức không lâu. Năm 1833 ông từ biệt nó
để sang Prague (Tiệp) gặp Bá tước CHAMBORD, cũng là một môn đồ của phái
chính thống bị lưu đày ở đó. Ông giúp Bá tước chăm lo việc giáo dục. Năm 1838
ông được phục hồi chức Giáo sư trường Đại học Bách khoa và ông dạy ở đó cho
đến khi mất. Bạn bè thường phật ý vì ông quá bên vực cho ý tưởng chính thông của
ông. Công trình nghiên cứu của CAUCHY thật đồ sộ, nhất là về Giải tích. Chính
ông là một trong những người góp phần quan trọng làm cho môn Giải tích Toán
học có bộ mặt đẹp đẽ như ngày nay. Nhưng thực ra trong các lĩnh vực của Toán
học, gần như ở đâu cũng có sự đóng góp quan trọng của ông, đặc biệt là Hàm
chỉnh hình, Phương trình vi phân, Lý thuyết nhóm và Đại số tuyến tính. Về Vật
lý, ông đặt cơ sở Toán học cho Lý thuyết đàn hồi và ông có công trình đang còn ở
dạng mới phác thảo, chưa chắc chắn. Do RUFFINI và LAGRANGE gợi ý, nên
năm 1815, trong một công trình quan trọng của ông về các nhóm thế (groupes de
substitutions) ông chứng minh rằng chỉ số của một nhóm con của nhóm đối xứng
ζn là 1 hoặc 2, hoặc bằng số nguyên tố lớn nhất bé hơn hay bằng n. Năm 1846, ông
trở lại Lý thuyết phương trình mà những kết quả của GALOIS chưa được biết đến.
Ông chứng minh rằng mọi nhóm con của phép thế mà chỉ số chia hết cho một số
nguyên tố p chứa ít nhất một nhóm con bậc p. Ông còn đưa ra một định nghĩa của
trường các số phức bằng các lớp tương đương của các đa thức có hệ số thực
modulo X2 + 1 .
CAUCHY là người đầu tiên đưa ra Lý thuyết về Định thức một cách có hệ thống
và khá hiện đại. Ông cải tiến phương pháp của LAPLACE về phép tính các định
thức. Ông cũng quan tâm đến viẹc giản ước các dạng toàn phương 3 biến (1826) và
chứng tỏ rằng phương trình đặc trưng (ngày nay ta gọi là đa thức đặc trưng) phối
hợp là bất biến qua phép thay đổi cơ sở trực chuẩn (base orthonormale) và chứng
tỏ rằng mọi định thức thực đối xứng có nghiệm đặc trưng hực. Năm 1826
CAUCHY đưa ra định nghĩa định thức đồng dạng và chứng tỏ rằng chúng có cùng
nghiệm đặc trưng. Ông cũng có công trình về chùm dạng toàn phương. Nhưng cuối
cùng thì ở lĩnh vực Giải tích Toán học ông vẫn nổi tiếng hơn cả. Luôn luôn quan
tâm đến vấn đề chặt chẽ hóa trong môn học này, ông đưa ra khái niệm chính xác về
liên tục và tích phân. Mặc dù ông luôn tìm cách chính xác hóa khái niệm hội tụ
nhưng ông vẫn chưa để ý đến khái niệm liên tục và hội tụ đều. Phải chờ đến Karl
Theodor Wilhelm WEIERSTRASS (1815 - 1897) với việc xây dựng trường số
thực thành công tốt đẹp thì Giải tích Toán học mới được công nhận là hoàn toàn
chặt chẽ được.
Giữa những năm 1820 - 1830, CAUCHY nghiên cứu Phương trình vi phân. Ông là
người đầu tiên chứng minh sự tồn tại và duy nhất nghiệm. Để làm việc này ông
dùng hai phương pháp: phương pháp xấp xỉ liên tiếp (cách này cần đến tính hội tụ)
và phương pháp hàm tăng (majorant).
Bằng cách đặt z = x + ij ông nghiên cứu cách tính tích phân của hàm phức, biến
phức. Ông dùng một đường nối hai cực và chứng tỏ rằng kết quả không phụ thuộc
và cách chọn đường (1825). Ông để ý đến trường hợp hàm gián đoạn, đặc biệt là
hàm có một cực, và điều này đưa ông tới kết quả là chứng minh được định lý về
thặng dư (théorème de résidus). Năm 1846, CAUCHY chứng minh lại sự không
phụ thuộc vào con đường chọn khi tính tích phân, nhưng lần này ông dùng công
thức mà bây giờ ta gọi là công thức CAUCHY - RIEMANN.
Công trình của CAUCHY rất cơ bản và phong phú đến nỗi muốn xuất bản toàn bộ
phải dùng đến 27 tập lớn. Nói cơ bản là vì những vấn đề ông nghiên cứu đều là
những vấn đề được xem là những điểm xuất phát quan trọng. Chẳng những về Giải
tích, Đại số là sở trường chính của ông, mà còn về Vật lý nữa. Cơ sở Toán học
trong Lý thuyết đàn hồi các vật rắn dùng để nghiên cứu sức bền vật liệu đã
được giới Vật lý và Toán học đánh giá cao. Ông còn được giải thưởng về công
trình truyền sóng trên chất lỏng. Ông còn phát minh cách tính mới về chuyển
động của các hành tinh. Vì vậy các nhà Khoa học thuộc thế hệ sau đã suy tôn ông
là vạch nối giữa Toán học ở cuối thế kỷ XVIII (còn pha lẫn thực tế của Vật lý) và
nửa sau của thế kỷ XIX là giai đoạn mà người ta muốn xây dựng một nền Toán học
tự thân nó, chặt chẽ và chính xác. Ông là nhà bác học đã chứng minh hùng hồn
rằng sức mạnh của Toán học là không có giới hạn để nghiên cứu thiên nhiên
Hùynh Minh Thuận @ 09:28 30/09/2009
Số lượt xem: 1123
- Arthur CAYLEY (29/09/09)
- AndrewWILES (29/09/09)
- Alan Mathison TURING (29/09/09)
- 10 sự thật chưa kể về Issac Newton (17/09/09)
- Leonardo FIBONACCI (03/09/09)
Các ý kiến mới nhất