Chiếc vé xe ca
Những năm trước đây, việc đi lại bằng xe ô tô ca ở huyện tôi không dễ dàng như
bây giờ.
Hôm đó, đã xế chiều, tôi vội vã xách túi đi ra bến xe. Chuyến xe cuối cùng trong
ngày đang xếp khách. Tôi lách đám đông vào phòng mua vé nhưng đến lượt mình thì
hết vé? Thế là bao dự định về một ngày chủ nhật ở gia đình bị tiêu tan ...
Tôi đứng ngây người, nhìn đám đông đang chen chúc lên xe với những bao tải
cồng kềnh nào măng, nào gạo. Đang chán ngán, thất vọng thì nghe thấy tiếng ai đó
phía sau:
- Cô ạ
Tôi quay lại và nhận ra người chào là một em học sinh cũ.
- Cô về nhà ạ?
- Chào em Dung, cô định tranh thủ về chủ nhật nhưng chán quá, hết vé rồi?
Không để tôi than thở tiếp, Dung nói như reo lên: - Thế thì may quá, em còn một
vé! Em mua những hai vé để cho hai anh em cùng đi Thái nhưng anh trai em có việc
đột xuất nên không đi nữa. Cô dùng vé này, thích quá, thế là em được đi cùng cô một
chuyến xe.
Gặp may bất ngờ, tôi mừng hết chỗ nói. Tôi chưa kịp ra xe thì thấy một thanh niên
hớt hải xô đến ở cửa và năn nỉ với người bán vé:
Bác thông cảm. Tôi có điện của bệnh viện gọi về gấp để giải quyết một ca mổ. Tôi
là bác sỹ ở bệnh viện A, hôm trước tranh thủ về nhà.
- Đã bảo hết vé là hết vé?
Nhìn và nghe lời "van nài" của anh bác sỹ và thái độ khăng khăng cửa quyền của
người bán vé tôi liền quay sang Dung:
- Em nhường vé đó để cho anh bác sỹ kịp về bệnh viện, chủ nhật sau cô về cũng
được.
Anh bác sỹ trẻ chưa hiểu đầu đuôi thế nào, thấy có người đưa cho chiếc vé, mừng
quýnh lên:
- Cảm ơn hai chị em quá.
- Cô giáo em đấy, cô nhường để anh đi đấy.
- Cảm ơn cô giáo, cô thông cảm.
Tôi mỉm cười nói vội:
- Thôi hai anh em lên xe đi mau lên.
102
Xe đã khuất sau dãy núi đá. Mặc dù lỡ chuyến đi nhưng trên đường đất gồ ghề trở
lại trường tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Hùynh Minh Thuận @ 10:44 23/09/2009
Số lượt xem: 167
- Con "Nu cà lìa" (23/09/09)
- Một bài toán "hắc búa" (23/09/09)
- Thầy chào em! (23/09/09)
- Nguyên nhân (23/09/09)
- Dẫn chứng (23/09/09)
Các ý kiến mới nhất