Uy tín và chân lý
Trong giờ toán, sau khi gọi một học sinh lên bảng chữa hai bài tập dễ, còn một bài
khó, cả lớp chưa thấy có em nào làm được, tôi đành phải giải trên bảng.
Sau khi ghi được kết quả bài toán bằng chữ và thay số vào thì dưới lớp nổi lên
nhiều tiếng xì xào, tôi ngừng viết, quay lại:
- Các em có ý kiến gì?
Không có em nào nói gì nhưng xem ra không khí lớp có điều không bình thường.
Tôi chợt giật mình. Hay mình giải sai? Soát lại phần giải thấy đúng là có một chỗ giải
sai. Nhưng chính lúc đó tôi cảm thấy mình phải bình tĩnh. Tôi chân thành nói:
- Các em có ý kiến, cứ mạnh dạn phát biểu. Lớp vẫn im lặng, nhưng rồi từ cuối
lớp, Phượng mạnh dạn đứng lên:
- Thưa thầy, trên bảng em thấy có một chỗ... chưa đúng ạ.
Không khí lớp có vẻ sống động lên. Em nhìn lên bảng, em nhìn thầy, một số em
ngoái cổ nhìn Phượng. Ở bàn đầu có mấy em chỉ tay lên bảng, tranh cãi nhau. Tôi lên
tiếng:
Em Phượng, em cứ mạnh dạn chỉ rõ chỗ sai của thầy cho các bạn biết đi.
Được lời động viên, Phượng đã chỉ ra điểm nhầm lẫn của tôi. Hài lòng quá, tôi
cười và công nhận: Bạn ấy đúng đấy các em ạ. Phượng đã phát hiện ra chỗ thầy nhầm
lẫn, đồng thời lại mạnh dạn, tự tin đứng lên có ý kiến như thế là rất tốt.
Học sinh cười, lớp vui vẻ hẳn. Không một học sinh nào chê trách chỗ giải sai của
tôi lúc này. Tôi chợt rút ra một bài học cho mình:
Bất kể trong trường hợp nào người thầy cũng cần thành thật với học sinh. Việc xảy
ra rồi nếu tôi quanh co che đậy, thì không những tôi càng mất uy tín thêm trước các em
mà vô tình để các em nhiễm một tính xấu về nhân cách.
Hùynh Minh Thuận @ 10:40 23/09/2009
Số lượt xem: 151
- Chống chế (23/09/09)
- Chuyện tôi nhớ mãi (23/09/09)
- Tôi mới bị hành hạ (23/09/09)
- Có một giờ học như thế (23/09/09)
- Hạt nổ (23/09/09)
Các ý kiến mới nhất